Thứ Ba, 4 tháng 1, 2011

Lan man

Em thấy không? Kết thúc một cuộc-tình-không-thành cũng như kết thúc một chuyến du lịch đến một nơi xa xôi, dù rất bị ấn tượng về nó, nhưng em biết, nó và em không thuộc về nhau, dù nó có đẹp, lộng lẫy hay thơ mộng cách mấy, thì nó vẫn không phải là NHÀ. 


Nơi em vừa qua có đủ cả những thắng cảnh và cả những góc khuất không dễ nhìn gì cho lắm, nhưng em chỉ chụp những tấm ảnh với cảnh đẹp và hay ho thôi, ai đời lại đi chụp ở chỗ xấu,bẩn,khuất … đúng không?


Hãy lưu giữ những kỉ niệm đáng yêu nhất về người khác sau một mối tình, giống như ta lưu lại những gì tốt đẹp nhất về nơi ta đã qua trong những bức ảnh sau chuyến đi, em nhé…

 

 

Thứ Hai, 3 tháng 1, 2011

Lảm nhảm


Hà Nội. Một đêm đông mưa phùn. 

Cô gái lảo đảo bước ra từ cửa quán bar. Đôi mắt đục, nhoà đi vì khói thuốc. Ngà ngà say, môi cô vẫn ngậm điếu Black Devil thơm phức. Khói thuốc cùng tiếng thở dài thườn thượt đến nao lòng. Cô gái đứng dựa vào tường, nép sau máy ATM ngay phía bên ngoài cửa quán. Hai chân run rẩy vì lạnh. Trong đầu thầm rủa "tình yêu bí mật" vì giờ này vẫn chẳng thấy đâu.

"Tình yêu bí mật" là nhân vật cô thích thầm. Cô mê anh ta đến phát điên. Và cô thích cảm giác tự mình gặm nhấm tình cảm bí mật đó. Cô và anh gặp nhau mỗi ngày, trên phương diện hai kẻ cô đơn chán ghét cuộc sống 1 mình. Họ cùng đi xem phim, cafe, ăn uống, shopping...nhưng như hai đường thẳng song song, cùng phương, cùng chiều nhưng mãi vẫn không thể giao nhau. Gọi họ là bạn đồng hành hợp lý hơn từ "bạn thân". Họ có chung sở thích, nhưng khác nhau về quan điểm sống. Họ hay tranh luận, nhưng một kẻ bảo thủ và một kẻ dĩ hoà  vi quý thì có bao giờ tranh luận được quá 5 phút. Đó là lý do họ ít xích mích và họ chịu được tính điên của nhau. 

Mặc dù mê "tình yêu bí mật" lắm, nhưng cô luôn kiềm chế bản thân mình. Và cô luôn tự hỏi tại sao lại mê "kẻ điên" đó đến thế? Chắc càng "điên" thì càng khiến cô tò mò và muốn nắm giữ.

Chủ Nhật, 2 tháng 1, 2011

Mộng mị - Bạn bè & Câu chuyện con đàn bà yêu Gió

1.
Ban ngày, nhà mất điện. Căn phòng con đóng kín cửa sổ. Rèm buông hờ hững. Trời âm u qua màn kính nhờ nhờ. Nằm bẹp, đúng hơn là lăn lóc từ góc giường này sang góc giường khác. Tiếng nhạc rì rầm vài bài hát bật từ đêm đến sáng. Mộng mị. Mắt mở hờ liếc nhìn đồng hồ rồi lại thiếp đi. Lâu lâu những giấc mộng lại tìm về bên cạnh tôi. Những câu chuyện không đầu không cuối. Nhưng rât thật. Những tiếng nói, cười, từng điệu bộ, dáng người, khuôn mặt... cứ hiện dần ra, tề tịu, quây quần đông đủ. Đã có những lúc tôi sợ gặp chính mình trong những giấc mơ. Tôi không dám ngủ, không dám nghĩ đến việc ngả lưng. Những giấc mộng mang kỷ niệm ùa về thường làm tôi bừng tỉnh, mắt đỏ hoe. Những giấc mơ thực quá làm tôi băn khoăn lo nghĩ. Những giấc mơ mang thiên hướng tiên đoán làm tôi hoang mang. Lúc tỉnh, tôi thường nghĩ đến toàn chuyện vui, vậy tại sao trong mơ, chẳng mấy khi tôi thấy tôi cười?

Giấc mơ hôm nay khiến tôi suy nghĩ nhiều hơn. Giữa 1 biển người cảm giác cô đơn, lạc lõng bủa vây bóp nghẹt lấy tôi tự lúc nào. Nực cười ở chỗ tôi chẳng đủ tỉnh táo để nhận ra điều đó. Tôi cứ 1 mình vẫy vùng chiến đấu trên chiến trường của riêng mình. Tôi chẳng để ý đến những con mắt đang nhìn mình đấy nghi ngại. Câu chuyện xảy ra tại 1 quán nhậu, bán rất nhiều món nướng ngon và rượu thì thơm đừng hỏi. Giữa cuộc vui, xích mích xảy ra. Tôi bị quân lạ mắt bàn bên đánh chẳng vì lý do gì cả. Tôi điên lên. Đập phá nhảy vào đánh lại. Cháy. Lửa bùng lên. Kẻ thù của tôi bốc cháy. Tôi lao ngay vào dập lửa. Quân lạ mặt từ thù thành bạn. Cái bắt tay kết thúc câu chuyện xích mích.Tiếng vỗ tay vang lên. Quay lại nhìn ngơ ngác. Những khách hàng trong quán đang vỗ tay ầm ầm. Những người tôi quen vẫn đang ngồi chung 1 bàn nhậu và tập trung ăn uông. Hoá ra từ đầu đến cuối chỉ có 1 mình tôi tham gia cuộc nhào lộn trên sân khấu của quán nhậu. Tôi tẽn tò. Tôi quay về bàn. Mọi người nâng chén chúc mừng tôi, chào đón 1 người anh hùng? Người anh hùng hét ra lửa xìu mặt như chú cún con cụp đuôi. Khẽ lắc đầu quay bước ra đi. Đi được vài ba bước, tôi quay lại bàn vừa khóc, vừa gào, vừa thét lên giận dữ. Cuộc vui tàn nhanh, mọi người giải tán đi về. Tôi ngồi đấy ôm chai rượu, tiếng xin lỗi rì rầm bên tai...

2.
"Rượu cũ là rượu ngon. Bạn cũ là bạn tốt" - Nhưng mới rồi cũng sẽ thành cũ :) Phải không?

Trong cuộc sống có những chuyện xảy ra đối với mỗi người, những khó khăn chỉ có tự bản thân mình mới có thể tháo gỡ. Ta phải tự đừng bằng 2 chân mình, bơi bằng 2 tay của mình và suy nghĩ bằng não của chính mình. Đừng mơ mộng hay trông chờ vào những người khác. Ta không thể là não của người khác và ngược lại. Chuyện của ai người đấy tự giải quyết. Bạn bè tan hợp - hợp tan. Bạn có thể bên ta suốt cuộc đời chăng?  Bạn có hiểu ta không? Chẳng có ai hiểu ta bằng chính ta được cả. Mỗi người bạn chỉ hiểu 1 phần con người ta thôi. Và ta cũng vậy. Chỉ hiểu 1 mặt nào đó cuộc sống của bạn thôi. Có thể đối với tôi bạn mạnh mẽ là thế, bạn là điểm tựa cho tôi gục đầu vào nức nở. Nhưng đối với bạn của bạn, bạn cũng yếu mềm lắm chứ. Nhưng tôi chẳng mất quá nhiều thời gian cân đo đong đếm điều đấy đâu. Với tôi 1 ngày là bạn, thì tôi mong có thể bên nhau đến cuối con đường. Tôi không buông tay ra đâu, dù chỉ thể nắm hờ, thỉnh thoảng siết nhẹ đôi bàn tay để chúng ta biết sự tồn tại của nhau. Có những thời điểm phải sống 1 mình bạn ạ. Như thế mới lớn, mới trưởng thành được, mới biết trân trọng bạn :) Đôi khi nên quyết định sai để xem ai sẽ là người kéo ta quay trở lại :)

Giấc mơ kia nhắc tôi 1 điều. Cuộc vui nào cũng có lúc tàn. Lúc tụ họp đông vui thì dễ. Nhưng lúc khó khăn đôi khi ta sẽ chỉ có 1 mình. "Vắng mợ thì chợ vẫn đông. Mợ đi lấy chồng thì chợ vẫn vui". Nhưng đừng vì thế mà buồn mà sầu. Hãy trân trọng những ngày tháng còn được vui vẻ bên nhau. Ai biêt ngày mai sẽ đi về đâu? Đôi khi bạn cảm thấy lạc lõng, thấy cô đơn vì không tìm được sự đồng cảm? Thiên trách kỷ hậu trách nhân. Vì vậy, bạn chớ vội đi kiếm tìm những người bạn mới mà bằng cách nào đó hãy chứng tỏ cho những người bạn cũ của bạn thấy bạn coi trọng họ như thế nào. 

"Đến với nhau thật lòng có khi nào quá khó không?
Đến với nhau chỉ muốn cho nhau tiếng cười, cho phút giây vui thế thôi
Đến với nhau đôi khi chỉ ánh mắt bỗng vô tình gặp nhau
Đến với nhau đôi khi chỉ có bia^^ nâng lên nâng xuống hết buồn

Đến với nhau ngọt ngào có khi là phiêu lãng chỉ là gió lướt qua đời thôi
Đến với nhau là giấc mơ quên tháng ngày cho chiếc hôn thêm đắm say
Đến với nhau yêu thương có khi là tan biến không một lý do như cuộc chơi
Đến với nhau yêu nhau là sẽ vui, nhưng sau khi vui… rất buồn…

Người ta cần nhau, người ta đến với nhau
Người ta gần nhau, người ta quên nỗi sầu
Rồi người ta yêu nhau, người ta muốn bên nhau thật lâu
Rồi thời gian vụt trôi, người ta ghét nhau
Thời gian lặng qua người ta quên hết rồi
Rồi người đi xa… người ta đi người yêu người mới…
Trái đất vẫn quay vòng người ta đến với nhau! "

3. 
"Trong cuộc sống, có những người lướt qua ta, nhẹ nhàng như một cơn gió,  mang theo những cảm giác mới lạ,  khơi dậy trong ta những cảm xúc tưởng chừng như đã ngủ quên,  cuốn bay đi mọi ưu phiền ... Và biến nỗi buồn trở thành hạt bụi.

Để rồi.
Gió khe khẽ thổi phù ...Bụi nhẹ bay.

Nếu như không có gió???
Thì hạt bụi vẫn sẽ mãi vương trên hàng mi hoen.
Lặng lẽ.
Đợi.
Chờ.
Để một ngày tuôn rơi. Lăn dài trên gò má.

Và lúc đó là khi ta khóc. Ta thấy thất vọng. Mất nièm tin. Mọi thứ sụp đổ. Không còn gì để tựa vào, để bấu víu ....
Gió xuất hiện và sẽ nâng ta lên???
Dang tay ... Và ta bay cùng gió...."

"Ngọn gió yêu thương"

My name is Kim Sam Soon

1. Mê mẩn mê mẩn . Mình bị mê phim này lắm ý . Xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần rồi. Lần nào xem cũng mê, cũng thích cả.  Cả tối nghe "Over the rainbow"  , lại lôi phim ra xem. Chọn đúng đoạn Sam Shik đưa Hee Jin trở lại quán cũ, nghe lại bản nhạc cũ "Over the rainbow" . Kết thúc phần biểu diễn, cô ca sỹ có nói rằng : "If happy little bluebirds fly beyond the rainbow, Why, oh, why can't I?" =>  Because I'm so fat ... Dù đang ngồi cạnh cô người yêu cũ mới nối lại tình xưa, trong không gian quán cũ đầy kỷ niệm, nghe bản nhạc tình yêu 1 thời nhưng Sam Shik vẫn phải phì cười vì nghĩ tới Sam Soon.



2. Không biết đến tuổi 30 đã thoát được thân hình mũm mĩm này chưa? Lúc đấy có còn độc thân không nhỉ??? Chỉ muốn đến lúc đấy vẫn như bây giờ, sống đơn giản thôi. Khi vui thì sung sướng nhảy múa hát ca, lúc buồn thì vừa ăn vừa khóc, lên giường đi ngủ là quên hết muộn phiền. Yêu - ghét - giận- hờn hiển hiện cả trên khuôn mặt, cái gì cũng tuồn tuột, chẳng giữ được trong lòng...

Thích 1 người có gì là không tốt? Bị từ chối thì đã làm sao? Đôi khi thèm cái cảm giác tim loạn nhịp, chân tay bủn rủn khi gặp 1 ai đấy, ngượng ngùng chẳng nói nên lời. Cả ngày liên mồm nhắc tên ai đấy khiến bạn bè xung quanh lắc đầu ngán ngẩm. Chờ đợi rồi lại tẽn tò. Hẹn hò rồi lại lỡ hẹn ... Lâu lắm rồi. Cảm xúc cũng ngủ quên rồi. Chính bản thân ta còn quên mất rồi. Mong chờ gì ai nhớ hộ cho ta??? Lần cuối ta chết đứ đừ 1 ai đó có đôi mắt đẹp thẫn thờ cũng đã qua lâu rồi. Ta cứ như bị thôi miên, ta tự thấy mình như đứa trẻ ngốc mãi không lớn lên được. Mê mẩn mê mẩn.

When will I see your eyes again?... I think I like u crazy, when i see your eyes again :))
I can't wake up in the morning. Without you on my mind...I can't always talk about you with my best friends. And I hope I see you everyday. But when it comes true, i wanna go so far away :)
It's the stories of yesterday :-j Goodbye my B.E
I'm so sad when I know you love fish more than me =))
Who's he??? =)) =))
20/10/2009



3. Một năm trôi qua. Rồi sẽ là 2 năm, hay 3 năm nữa??? Không ai biết được và cũng không ai dám chắc nữa. Người cứ khô như sỏi đá. Một đôi lần cảm nắng đấy, được đôi ba ngày đấy. Nhưng không phải cảm giác điện giật tung người :"> Ca bệnh nhẹ nên chẳng cần thuốc thang gì nhiều, chẳng mất thời gian suy nghĩ nghĩ suy. Bắt gặp những hành động cũ, những thói quen cũ, những lời thoại cũ... tim ra lại run lên. Những cái ôm, siết tay thật chặt khiến ta mơ hồ, hỗn loạn rồi lại khiến ta tự cười "Tỉnh đi. Đã qua rồi". Cảm ơn Người đã cho ta mộng du đôi ngày nắng chói đấy, để ta nhớ lại cảm giác băng tan chảy dưới nắng như thế nào. Giá như giờ biết thích 1 ai đó chắc sẽ vui hơn khi vô cảm như thế này...

Giờ mà mê 1 ai đó, sẽ như Sam Soon chẳng ngại ngần:
Do u like me?
Tell me honestly... 1 minute or 1 second ... Have u had feeling 4 me?
I have always been serious about love. Whether the love hormones are in excess or they have dried up, I've always been truthful about it & try my hardest to keep my love.



P/S: "Đàn ông trên đời đúng là toàn những kẻ tồi nhưng dẫu thế tôi vẫn muốn tìm lấy một người trước khi quá muộn"

Mưa phùn - Ngày ấy & Bây giờ!!!

1.
2007: ... Mấy ngày hôm nay, trời Hà Nội lất phất mưa phùn...Cái cảm giác khó chịu luôn túc trực trong người nó, sẵn sàng biến thành cơn tức giận bất cứ lúc nào. Nó luôn gắn tính ẩm ương của mình với sự thay đổi của thời tiết. Đặc biệt,  nó không bao giờ thích trời mưa, nói thẳng ra là: ghét cay ghét đắng. Không biết đã bao nhiêu lần, nó bị mọi người chê ỏng chê eo là: thiếu lãng mạn. Mỗi lần như thế, nó chỉ khẽ nhớn mày, đáp lại bằng cái bĩu môi dài thườn thượt... Nó ghét mưa rào, ghét mưa phùn, ghét mưa đá... Cực ghét mưa.
2010: ... Ngày hôm nay, trời Hà Nội lại mưa. Mưa phùn dai dẳng.
Nó trải qua 1 đêm mệt mỏi. Ngủ chập chờn. Bừng tỉnh lọ mọ lúc nửa đêm. Làm việc trong tình trạng mất tập trung, não hoạt đồng ì à ì ạch. 4 cốc cafe ban tối không những chẳng giúp con người ta tỉnh tảo hơn mà còn gây ra tác dụng phụ: ảo giác. Rạng sáng, nó định ngả lưng chút xíu thì ngủ li bì chẳng biết trời đất gì. Bạn gọi điện khiến nó giật mình, hốt hoảng. Công việc vẫn đang dang dở, mọi thứ bề bộn, ngổn ngang. Giấy tờ lung tung khắp phòng. Những dòng suy nghĩ trong đầu chạy loạn xạ. Bầu trời sáng thứ 7 ảm đạm. Tiếng thở dài khe khẽ. Nó thường cuộn mình trong chăn ấm, nằm đọc truyện tranh và nghe nhạc jazz trong những ngày thiếu nắng như thế này."Cảnh buồn người có vui đâu bao giờ".  Nhưng nếu cứ nằm bẹp, nó tự thấy mình sẽ lờ đà lờ đờ, chẳng mấy chốc trờ thành bà già nhăn nhó và khó tính. Suy nghĩ đó khiến nó tất tưởi ra khỏi nhà, vội vàng, chẳng chải chuốt, mặc áo mưa và đi. Mưa mau và lạnh. Người dính dính. Quần áo ẩm ướt...


2.
2007: ... Ngày trước, nếu Ông trời cứ định rả rích trút nước xuống trần như thế, thì  bực bội và cáu kỉnh sẽ là hai từ gắn liền với nó suốt cả ngày. Nó dễ cảm thấy mệt mỏi và chán nản. Nó dễ mất bình tĩnh. Bất cứ vấn đề gì cũng khiến nó nổi cáu. Chẳng có câu trả lời nào, dù đơn giản nhất, cho những hành động khó hiểu của nó cả. Chính nó cũng không thể hiểu chuyện gì đang diễn ra, cho nên nó càng không thể than vãn với mọi người. Vì nó chẳng biết bắt đầu từ đâu. Mỗi lần như thế, nó lại leo lên giường và ngủ. Đó vẫn luôn là cách giải quyết vấn đề hiệu quả nhất. Bởi lẽ, mỗi khi thức dậy, đầu óc trống rỗng, và nó thấy phởn, thấy yêu đời. Một ngày mới lại bắt đầu. Và nó chỉ cần có thế ... Chính vì lẽ đó chẳng mấy khi thấy nó mò ra đường khi trời mưa. Đôi khi điện thoại tắt ngóm. Nó tự thưởng cho bản thân 1 ngày thả trôi như thế, chỉ vì trời mưa.
... Sau một ngày ngủ nướng trốn trời mưa, nó thường dậy từ rất sớm. Nó thường tranh thủ dọn dẹp lại cái bàn học. Với con gái, bàn học như một thế giới riêng, được trang trí, bày biện nào khung ảnh, gấu bông .... đủ các thứ linh tinh cho tăng phần sinh động.Nhưng bàn học của nó chỉ có toàn sách với vở. Mặc dù vậy, nó vẫn thích sắp xếp lại mọi thứ, thay đổi trật tự lung tung. Nó thấy điều đó làm thích thú lắm. Bởi mỗi lần dọn lại đồ, là mỗi lần nó bới tung tất cả lên, bầy bừa như một bãi chiến trường. Thích nhất vẫn là xem lại tập tranh vẽ từ hồi mẫu giáo, thỉnh thoảng mẹ vẫn lôi ra làm mẫu cho ku Mạnh "bún" noi gương.
2010: ... Bây giờ nó không ghét mưa như xưa nữa. Trời mưa cũng khiến nó buồn chút, thở dài chút. Nhưng sau tiếng thở dài đó vẫn là những tràng cười. Nó chủ động đối diện với mưa. Đôi khi nó cũng vầy mình trong những cơn mưa rào cho hạ hoả. Nó cũng bắt đầu có một vài kỷ niệm gắn với mưa. Nếu như mưa rào nó thích ngồi ở đâu đó, vừa nhâm nhi cốc cafe vừa ngắm nhìn đường phố, người qua lại nháo nhào và ướt nhẹp. Còn nếu như mưa phùn như hôm nay, nó thích chui vào một góc nào thật khuất, thật ấm. Mưa đá thì sẽ ngồi dưới mái hiên 1 nhà nào đó ven đường, vừa trú mưa vừa xuýt xoa kêu lạnh, trong khi tay vẫn mân mê những viên đá con tí khiến cóng cả bàn tay. Chiều nay mưa phùn, sương mù dày đặc, đi bộ trên phố, vung tay vung chân và miệng lẩm nhẩm giai điệu bài hát "All I want for Christmas is u"
... Sau một ngày lang thang trong trời mưa, nó trở về nhà khá muộn. Vẫn rất tỉnh táo và lại lọ mọ đêm hôm. Đã từ lâu nó chẳng còn cái thói quen dọn dẹp hay thay đổi trật tự đồ đạc trên bàn học. Nó chẳng còn hứng thú thay đổi nữa. Mỗi vị trí đã được để những vật dụng cố định. Thi thoảng nó lôi trong ngăn tủ cũ hộp đựng thiếp, thư viết tay, sổ lưu bút và album ảnh ra xem lại. Rất nhiều thói quen cũ đã thay đổi, bị lãng quên và đôi khi biến mất khỏi trí não nó tự lúc nào.



3.
Ngày bé, luôn ước mơ làm họa sĩ. Lúc nào đi học cũng mang theo cây bút chì nhỏ trong người.Chỉ đợi đến lúc ngủ trưa, tha hồ vẽ vời múa may trên tường. Vì được làm cán bộ, được đặc cách không phải ngủ trưa, mà nó cũng có bao giờ thích ngủ trưa đâu. Cho nên, những tác phẩm đầu tiên ra đời chính từ chính bức tường trường mẫu giáo. Cứ vớ được tờ giấy nào còn trống chỗ là vẽ vẽ, tô tô. Và đặc biệt nó rất thích sưu tập bút chì. Hồi đó còn bé, chỉ quan tâm tới số lượng, cứ có nhiều bút chì là thích lắm. Nó còn có sở thích: gọt bút chì bằng dao, rồi khắc lên bút chì đủ những hình khó hiểu làm dấu hiệu riêng. Có lần nghịch, bị đứt tay, dù đau lắm nó cũng không dám mở miệng kêu ca. Đến lúc bị phát hiện, bố mẹ không mắng hề mắng nó, chỉ bảo từ giờ muốn khắc gì thì để bố mẹ khắc cho. Khi đó, nó vẫn không hiểu tại sao bố mẹ lại hiền như thế. Chỉ biết đến tận bây giờ, nó vẫn mãi nhớ hình ảnh của bố ngồi ngoài hiên gọt bút chì cho nó...


P/S: Đêm nay, lôi hộp chì màu ra, nó cặm cụi gọt từng tí một, tỉ mẩn từng cây bút chì. Đã có những lúc, ước mơ ngày nhỏ vụt thoáng qua trong đầu. Cuộc sống mà không có ước mơ thì thật là tẻ nhạt và vô vị. Đôi khi ta mất thăng bằng, hãy nghĩ về những ước mơ xưa, ta sẽ tìm lại được nhiệt huyết và sự tự tin của một đứa trẻ vô lo vô nghĩ.


SWOT !!! =))

Cạnh tranh lành mạnh để... giữ chồng


1.
Hôm qua nhận được một lá thư. Ai đó biết rõ tên họ của mình, ghi rất chi tiết, gửi đến tận nhà.

Hai trang đánh máy với lời lẽ lạnh lùng, pha tiếng Anh theo kiểu công ty nước ngoài, bất cần và kiêu ngạo. Sốc đến nỗi hôm nay mình bỏ cả buổi dạy ở trường, ở nhà đóng cửa phòng nằm khóc một mình, nguyền rủa bao nhiêu lời cay đắng...

Chiến thư!!!

Cô ta thuộc phía đối tác trong một thương vụ mà mình nghe kể loáng thoáng qua lời của chồng mình, một thương vụ anh đang săn đuổi. Cô ta “viết thư này để tuyên bố một cuộc cạnh tranh lành mạnh giữa hai chúng ta. Để đổi lấy gì? Tất nhiên để đổi lấy chồng chị, và cũng là người đàn ông mà em yêu, Quang, người đàn ông của cả hai chúng ta!”.

Chị đừng nghĩ tới việc gặp em, cũng đừng nghĩ tới việc sẽ “thẳng thắn trò chuyện và thuyết phục em thay đổi”. Em đã ngồi trong quán cà phê trước cửa trường đại học của chị hai tuần liên tục, thấy chị không ít hơn 10 lần, thậm chí đã có lần vào lớp ngồi lẫn với sinh viên nghe chị giảng bài, đã có profile của chị và biết bà tiến sĩ kinh tế xinh đẹp thường dùng màu son nào khi đến lớp, đi chiếc xe nào và có thói quen đi chợ buổi sáng hay buổi chiều nữa kia...

Ảnh minh họa


Đề nghị cạnh tranh này dành cho hai chúng ta - đều là phụ nữ, đều là trí thức, chị có dám chấp nhận không?

  • Nếu là loại đàn bà tầm thường, em sẽ lén lút quyến rũ chồng chị rồi lặng lẽ ngấu nghiến hạnh phúc của mình trong một góc tối nào đó, hoặc bằng lòng làm một kiểu “vợ bé, vợ nhỏ”. Nhưng không. Rất sòng phẳng, em nghĩ chị cần hiểu rõ đối thủ cạnh tranh của mình. Em là một trong những người có quyền quyết định sẽ ký hợp đồng để rót một khoản đầu tư khá khổng lồ cho công ty của Quang trong thời gian tới.
  • 29 tuổi, 11 năm sống ở nước ngoài, vùi tuổi trẻ vào học và làm việc, em đã có được những gì em muốn. Em không cần Quang chu cấp, không cần giành giật nhà cửa với chị, không cần địa vị hay bằng cấp của Quang, tất cả những thứ đó em đều có. Thêm vào đó, em trẻ hơn chị 14 tuổi, "smart, fashionable, modern and sexy" (thông minh, thời trang, hiện đại và gợi tình).
  • Lần đầu tiên gặp anh ấy, em đã biết một cách đích xác người đàn ông đó là để dành cho mình. Cảm giác của anh ấy chắc cũng như thế. Em tin Quang chú ý đặc biệt đến em, cho dù anh ấy đã có vợ con. Thế hệ của em, môi trường sống của em và bản thân em không quan tâm đến dư luận. Em muốn có Quang, muốn Quang rời khỏi gia đình chị và đến với em.
  • Chị có thể xỉ vả, ghen tuông như đa phần các bà vợ bị “giựt chồng” (từ này em mới học được khi về Việt Nam. Quái lạ, em nghĩ, chồng chứ có phải cái giỏ xách đựng tiền đâu mà “giựt”?). Nhưng, không ích gì đâu. Em không quan tâm đến những điều đó. Anh ấy là một mục tiêu, ai thắng trong cuộc cạnh tranh này sẽ được.
  • So với em, chị không phải không có "competitive advantage" (lợi thế cạnh tranh). Chị có chiếc giường vợ chồng, nơi anh ấy nhiều khi chẳng có cảm xúc gì nhưng vẫn về đó hằng đêm. Em muốn có anh ấy trên chiếc giường của em thì phải lập kế hoạch, qua nhiều cửa ải lắm. Chị có tình yêu của anh ấy còn lại từ thời tuổi trẻ (thứ mà em đang tấn công để giết chết trong nay mai). Chị có ràng buộc pháp luật. Chị có nhiều thứ mà có thể, em chưa biết hết.
  • Những năm tháng về lại Việt Nam, khi nhìn các bà vợ giữ chặt lấy chồng, cho rằng chồng mình vĩnh viễn là chồng mình, em thấy buồn cười và ái ngại. Cái thời coi chồng mình là một thứ sở hữu độc quyền đã xưa rồi. Đàn ông vốn là những kẻ tự do. Họ vẫn có quyền yêu người khác, cũng như chị như em vậy thôi.

P/S: Nếu em đáng yêu và yêu anh ấy thật lòng, tại sao anh ấy không được quyền yêu lại? Gia đình cũng như thế giới, có thể thay đổi. Em sẽ chiến đấu cho sự thay đổi này, để chiếm lấy người đàn ông mà mình yêu. Chiến đấu một cách công khai, bằng năng lực cạnh tranh, chị đồng ý chứ?

2. ...Và chiến lược ???

Đọc thư, mình điên lên vì căm giận. Trời ơi, sao cái đứa con gái lăng loàn trắc nết ấy lại không chọn ai khác mà chọn chính chồng mình? Chồng mình đã làm gì với nó, để nó có thể giở ra với mình cái giọng trịch thượng ấy?

Người ta lấy chồng là để yên tâm khỏi phải cạnh tranh gì nữa, tại sao mình, nhan sắc đã chớm tàn phai, lại phải đối diện với lời thách đấu ngang ngược của một đứa con gái, đã trẻ hơn lại còn học thức, còn quyền lực và đầy arrogance (sự kiêu ngạo)? Cuộc cạnh tranh này có cân sức gì đâu!

Chấp nhận hay không chấp nhận? Nghe sao phảng phất nét bi thương ai oán của câu hỏi thời Hamlet (nhân vật bi kịch nổi tiếng của Shakespeare): “Tồn tại hay không tồn tại?”...

Nhưng có thể không chấp nhận không? Cô ta có để yên cho gia đình mình, cho mối quan hệ giữa mình và chồng (thời gian gần đây hình như cũng có chút gì hơi lỏng lẻo)? Cái ả đáng băm vằm ấy đã lên tiếng thách thức mình bằng chính chuyên môn của mình. Không chấp nhận cạnh tranh coi như thua trắng trên sân nhà.

Bao năm đi giảng lý thuyết kinh tế, không ngờ có một ngày mình phải đương đầu với bài toán cạnh tranh ngay trong nhà mình. Thường thì mình sẽ bắt sinh viên của mình làm gì?

1. Phân tích SWOT ??? (SWOT: Viết tắt những chữ: Strengths (điểm mạnh), Weaknesses (điểm yếu), Opportunities (cơ hội) và Threats (nguy cơ). Phân tích SWOT là một công cụ thông dụng giúp tìm hiểu vấn đề hoặc ra quyết định trong việc tổ chức, quản lý cũng như trong kinh doanh). Chấp nhận cạnh tranh? Lập kế hoạch? Xem xét đầu tư? Quản trị rủi ro?

Nghĩ đi nghĩ lại, cay đắng đến nẫu người, mình quyết định bắt đầu bằng những thứ mà mình đã từng học, đã từng giảng.


2. Mình có gì???
  • Mình có chồng. Lâu nay mình xem điều này như một sự hiển nhiên không thú vị gì, giờ phải nghiêm túc xem lại. Còn cô ta (cùng lắm) chỉ có người yêu. Vào cuộc chiến này, mình chiến đấu để giữ chồng của mình, cha của con mình, chứ không phải vì một người đàn ông nào đó có cũng được mà không cũng được. Xuất phát từ một cái đã thuộc về mình, đi đến mục tiêu vẫn là cái phải thuộc về mình, có vẻ như mình nắm được cuộc chiến này hơn là mình tưởng. Strength - mình đã tìm ra điểm mạnh đầu tiên và cơ bản, kéo theo những điểm mạnh khác mà lâu nay mình bỏ quên.          
  • Mình có tình yêu, vẫn “còn ta với nồng nàn” đủ để căm phẫn trước sự thách thức ngang ngược của cô ta. Chỉ vì lâu nay mình không quan tâm đến tỏ tình, nên có thể nó phần nào nguội lạnh. Làm sao để anh biết mình vẫn còn yêu? Đây là vấn đề “truyền thông nội bộ”. Hãy trở lại với mệnh đề đơn giản và quen thuộc mà lâu nay mình quên dùng tới: Em yêu anh. Hãy nói bằng tấm lòng vì mình biết mình thực lòng yêu, chứ không phải chỉ là sợ mất chồng.
  • Mình sẽ “tổ chức sự kiện”, sẽ cùng với anh đi chơi, sẽ kỷ niệm 15 năm ngày cưới, sẽ cùng anh đi khám lại căn bệnh tim mãn tính, để trái tim anh nhắc chừng anh đang ở cung đường nào của phong độ và bên anh có ai là bạn đồng hành...
  • Cá nhân mình có gì mà cô ta không có? Mình có đồng minh. Các con, cha mẹ hai bên. Mình sẽ sử dụng đồng minh để thăm dò, nghiên cứu thị trường, làm feedback (khảo sát thông tin phản hồi) đo sự hài lòng và tình yêu. Thông tin có được qua con, qua ông bà sẽ giúp mình tự điều chỉnh.
  • Cô ta chỉ có “cảm giác”, cùng lắm thì có khẳng định “anh yêu em” - đàn ông nào mà chả nói câu đó với năm bảy cô. Mình không lẻ loi. Mình có "quân đội", còn cô ta chỉ có "tướng lãnh". Đây là lúc sử dụng "quân đội" của mình, gồm cả binh vận, ngoại giao và tình báo. Mình tin người đàn bà chẳng bao giờ đơn độc trong cuộc chiến bảo vệ gia đình.

3. Những điều hiển nhiên???
  • Vợ biết gì về chồng mà cô ta không biết? Có. Chồng là đàn ông Việt Nam chính hiệu con nai vàng, có thể rất có ấn tượng và cũng có thể rất thích những cô gái tân tiến, mạnh mẽ, thậm chí “có yếu tố nước ngoài” như cô ta. Nhưng vợ hiểu, sâu xa về mặt cội nguồn bản chất, chồng yêu thích sự chung thủy, dịu dàng, thích người đàn bà “nép bóng tùng quân” làm nổi bật phẩm chất nam nhi (có phần hơi gia trưởng) của chồng.
  • Vợ cũng là đàn bà Việt Nam 100%, trong cuộc cạnh tranh này, "hàng nội" phải thắng, vợ lại là “hàng nội chất lượng cao” có giá, chứ không phải là hàng nhái. Cuộc cạnh tranh của vợ sẽ được xã hội ủng hộ. Opportunity - “cơ hội” đây rồi!

4. Và điều quan trọng??? => Mình sẽ...
  • Mình sẽ đầu tư. Mình biết điểm yếu của mình là sự trẻ trung. Mình không thể ngay lập tức trẻ lại 14 tuổi, nhưng vẫn có thể là một người đàn bà quyến rũ ở tuổi 40. Lâu nay mình chỉ đầu tư cho những tiện nghi trong gia đình, đầu tư cho con cái, hôm nay mình sẽ xem xét đầu tư cho chính bản thân mình. Đầu tư cho con người luôn là đầu tư thông minh và thiết yếu. Nguồn tài chính sẵn có, giải ngân không vướng thủ tục, mình sẽ quản lý đầu tư hiệu quả!
  • Thực hiện chính sách ngoại giao thời mở cửa, mình sẽ báo cho cô ta biết mình sẵn sàng chiến đấu, nhưng cũng sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán trao đổi để cùng hợp tác. Mình có thể mở cho cô ta cơ hội ra khỏi cuộc cạnh tranh này, giới thiệu một đối tác khác (đáng để cô ta chọn hơn) và buông chồng mình ra.

P/S: Quyết đấu cho đến máu đổ đầu rơi, mình và cô ta được gì? Đàn ông nói chung (trừ chồng mình ra!), theo mình nghĩ, cũng không cao giá đến thế. Đúng lý thuyết kinh doanh hiện đại, mình sẽ đề nghị một phương thức “win win” (hai bên đều có lợi), để tránh bớt những nguy cơ, tránh bớt cho thế giới phụ nữ một cuộc tương tàn không đáng có!


Tất cả đã chuẩn bị. Mình chấp nhận cuộc cạnh tranh này.

Lành mạnh.

[Copy & Paste :X]