Thứ Ba, 29 tháng 3, 2011

Bàn về sự cướp chồng

"Nỗi ám ảnh quá khứ của chị khiến chị nhìn cuộc đời với những người xung quanh quá ư tàn nhẫn. Không phải là tàn nhẫn với bất cứ ai mà tàn nhẫn với chính bản thân chị. Ý em là khi chị nhìn cuộc đời với những ác cảm và luôn ở trong tư thế phòng thủ như vậy, chị sẽ buồn nhiều hơn vui. Quá khứ cứ để nó ngủ yên, hiện tại, tương lai mới là điều đáng nói."


"Không thể nói chính xác thế nào là cướp. Cái cướp được chỉ có thể là vật vô tri vô giác, chứ là một con người làm sao có thể cướp? Nhiều người khen chị Hoàng Anh giỏi và mến phục chị, nhưng quả thật, chị cũng chỉ là một con người, cũng đầy ắp hờn ghen. Vậy chị cứ thỏa sức hờn ghen với con người trần tục của chị chứ đừng lúc nào cũng cho mình là thiên thần và nhìn người khác với ánh mắt không chút công bằng như vậy"


Để phản pháo, bà mẹ 3 con đập lại: "Tôi có bảo mình là thiên thần đâu. Tôi là người bình thường nhưng có học và có đạo đức thôi. Để một người đàn bà lăng loàn đại diện tiếng nói phụ nữ Việt Nam, đi lại với chồng người khác mới là công bằng sao? Nếu một ngày mục tiêu là chồng của bạn, thì bạn sẽ công bằng và thánh thiện ư? Sẽ dạ thưa chị cặp kè với chồng tôi thế là hân hạnh lắm ư? Xin lỗi cả nhà, phụ nữ đạo đức, biết đàn ông có vợ con thì tránh xa... sẽ chẳng bao giờ có chuyện tự nhiên đàn ông bỏ vợ con theo mình cả! Toàn ngụy biện cho thói vô đạo đức".

Thứ Ba, 8 tháng 3, 2011

R.I.P

Bạn ơi !!!

Đến bây giờ mình vẫn bàng hoàng, không tin vào sự thật. Tối qua còn được nghe giọng bạn, giờ bạn đã yên nghỉ thật rồi.


Lần đầu tiên biết cảm giác ớn lạnh của nhà xác như thế nào. Nhìn bạn thương tâm quá. Ông trời bất công quá. Ranh giới sống chết quá mong manh...

Bạn ra đi thanh thản nhé. Mình sẽ thật mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho mọi người...

Thương và nhớ bạn nhiều ...