Thứ Tư, 3 tháng 8, 2011

Tính khí thất thường...

Cậu hỏi tớ sao lâu rồi chẳng thấy tớ nói "Tớ yêu cậu".... Cậu hỏi có phải tớ lại đang giận gì cậu phải không?

Tớ nói với em gái tớ : Tớ chán yêu rồi !!! Không phải là tớ hết yêu cậu, nhưng tớ thấy chán nản 1 điều gì đó không tên... Tớ không biết đấy có phải chính xác là cảm giác chán yêu không nữa....Tớ không muốn gặp, bớt nhớ nhung đi nhiều, cuộc sống của tớ lại túi bụi với công việc, lu bu với những cuộc hẹn ... Thời gian tớ nghĩ tới cậu cũng ít dần đi...

Khi cậu bị ốm, tớ  lại lo quýnh lên, cả ngày đứng ngồi không yên, tớ muốn chạy ngay đến chỗ cậu, chăm sóc, yêu thương thật nhiều.... 24 giờ lo lắng, 24 giờ yêu vội vã, yêu cuồng dại....

Cậu khỏi ốm, lại quay lại cuộc sống thường nhật, tớ lại thấy sự chán nản xuất hiện.... Bản thân tớ không thể tự cân bằng được cảm xúc của mình. Thời điểm này tớ không muốn gặp ấy, vì tớ biết khi đối diện với ấy, tớ sẽ không thể che đậy được những tâm sự trong lòng.... Biết đâu, lại chính tớ san bằng tất cả mọi cố gắng bấy lâu...

Tớ thấy chán ghét chính bản thân mình... Những kẻ hâm đơ, nhiều tâm sự tủn mủn như tớ, là những kẻ đáng ghét nhất trên đời và cũng là kẻ đáng thương hại hơn bất cứ aiiiiiiiiiiiii