Thứ Bảy, 19 tháng 2, 2011

Vẫn luôn mê mẩn nhạc Quốc Bảo cũng như những dòng suy nghĩ, cách nhìn đời ...

[Quote] - http://today.quocbaomusic.com/?p=4156

Hồi xưa tôi lý tưởng lắm, hướng dẫn cho ca sĩ trẻ nào cũng bắt phải “đi thực tế” ở studio vào những lúc ban nhạc làm việc. Nhóm TikTikTak, Quang Dũng, Mỹ Tâm, Lê Hiếu, Ngô Thanh Vân, cả Hồ Ngọc Hà nữa, đều dự hầu hết các buổi thu âm để biết công khó của nhạc công, để hiểu được cần bao nhiêu nỗ lực và tài nghệ để có được một bản nhạc nền tốt. Tôi cho rằng càng trải nghiệm thì càng hiểu biết, mà càng hiểu biết thì càng nghiêm túc và vững chí trong sự nghiệp riêng hơn. Hát mà chỉ biết có hát, nhạc sẵn đấy như bữa cỗ dọn sẵn, đâu biết thương người khác, đâu biết khâm phục các nhạc công - là những người mà về tài năng và sở học chuyên môn đều hơn ca sĩ đến mấy bậc.

Về sau, nhận thấy có người ngồi dự khán thu âm cứ ngáp lên ngáp xuống, tôi không ép họ nữa. Mẹ tôi bảo, đời cua cua máy đời cáy cáy đào con ơi, có phúc có phận mà. Vâng, tôi cứ thực tế dần. Với các “khách hàng”, tôi chiều họ tối đa, chẳng áp đặt chẳng bắt buộc gì hết. Vả lại, thời-hát-hay đã qua rồi. Hôm nọ ở tiệc Mỹ Tâm, ngồi cạnh Phương Uyên, Uyên nói sao bây giờ nhà nhà nuôi mộng ca sĩ vậy anh, mà đa phần là không hề có phẩm chất nào của ca sĩ cả.

Tôi giờ rạch ròi, đâu là kiếm tiền đâu là thỏa thích. Chỗ kiếm tiền thì sẵn sàng chiều khách, còn chỗ làm để vui thì nguyên tắc số một là phải vui. Muốn tôi vui được, lại phải có nguyên tắc. Là: ca sĩ phải học, phải tập, phải cọ xát thực tế chuyên nghiệp.

Mai Khôi rất chịu khó dự các buổi thu âm cùng tôi. Có mặt ở studio, mua hộp cơm ly nước cho ban nhạc đã đành một lẽ, còn hào hứng vui vẻ hát khi ban nhạc tập nữa kìa. Nguyên Hà, Hoàng Anh giờ tôi cũng bắt phải thế. Đừng để khi thành sao nọ sao kia rồi mà không biết mặt biết tên một nhạc công nào, và cứ đinh ninh nhạc là do cái máy sinh ra.


Thứ Sáu, 18 tháng 2, 2011

Ngày không yên ả!!!

Cả ngày yêu đời vui vẻ hát ca

Cuối ngày ngoan ngoãn về nhà sớm. Không ngờ lại tự rước hoạ vào thân. Đúng là Quýt làm Cam chịu. Đã cố gắng ngồi im giả mù - câm - điếc cho bão tố đi qua rồi, nhưng sóng lòng vẫn cuồn cuồn mãi không nguôi.

Bí bức quá!

Nhà có khách. Những lúc tàu hoả nhập ma chỉ muốn chui vào Toilet biến mất 1 lúc cho yên chuyện. Nhưng vị khách lạ vẫn sung sướng sử dụng Toilet lâu thật là lâu …. Ahhhhhhhhh

Bình thường những lúc hâm đơ và mất bình tĩnh như thế này, sẽ lôi đồ nghề ra cắt tỉa gọt đẽo mái tóc. Nhưng gọt mãi rồi, tóc giờ vừa mỏng vừa ngắn, có còn gì đâu mà đòi gọt… Haizzz

Tự nhiên mất hứng chẳng muốn làm gì cả. Lười nhác quá đi thôi !!!

Thứ Ba, 15 tháng 2, 2011

Đôi khi...


Chúng ta ngồi cạnh nhau, cùng cười nói về một chuyện vui trong khi mỗi cái đầu lại chạy theo đủ những câu chuyện buồn.
Ta lấy tiếng cười khoả lấp đi giọt nước mắt hay những tiếng ố á vì sốc và hụt hẫng.
Và đôi khi ta nhếch mép để làm méo mó khuôn mặt, để khó nhận ra những muộn phiền chán chường lộ rõ qua ánh mắt.

Hậu Valentine Day !!!


“Do you ever wonder whether people would like you more or less if they could see inside you? …i always wonder about that. If people could see me the way i see myself—if they could live in my memories—would anyone, anyone, love me?”

Tôi đã thộ lộ được lòng mình. Tôi chưa bao giờ hy vọng vào sự đáp trả. Đơn giản tôi muốn sống đúng cảm xúc của mình...

Có lẽ rằng, những điều còn ấp ủ, những bí mật sẽ tồn tại được bền lâu hơn chăng??? 


Ngày hôm nay tôi tỉnh dậy, đầu óc trống rỗng, nhẹ nhàng kinh khủng khiếp. Cảm thấy mọi chuyện lại trở về con số 0, không còn vật vã hay dằn vặt gì nữa cả...