Thứ Sáu, 22 tháng 4, 2011

Bị cuốn theo mất rồi ...

Cậu hỏi tớ có phải người tính khí thất thường không? Tớ chỉ cười. Cậu hỏi thừa thế, cậu hiểu rõ tính khí tớ sáng nắng chiều mưa mà...Tớ chỉ cố nói vớt vát với cậu rằng : "Nếu đến lúc tớ bỗng dưng bị chán, tớ cư xử hâm đơ, thì cậu cùng đừng vì thế mà vội vàng buông tay tớ nhé...!!!"

Tớ với cậu cứ từ từ xích lại gần nhau từng chút một  :">  Cứ dền dứ mãi, thăm dò mãi... Cảm xúc của tớ cũng cứ thế mà phập phù, lúc mê cậu đến phát điên, lúc lại thấy thờ ơ đến phạt sợ... Tớ tự đặt cho mình những mốc giới hạn ngốc nghếch và kỳ quặc. Chưa bao giờ tớ chịu phun ra những lời nói ngọt ngào hay nhớ nhung, mặc dù có những lúc tớ thấy nhớ cậu đến quặn người. Tớ tự ghìm tớ lại, cố gắng lý trí, không bị cuốn theo cảm xúc như mọi lần... Tớ sợ tớ lỡ làm điều gì ngốc nghếch, chẳng may cậu lại ghét tớ thì sao >.<

Trong đầu tớ tự hình dung, tớ với cậu cứ bên cạnh nhau vui vẻ như thế này, quan tâm tới nhau như thế này cũng tốt. Tớ sợ những gì liên quan đến trách nhiệm, quyền lợi, nghĩa vụ ... Thực ra tớ đang cố kiếm lý do để thanh minh biện bạch thôi, đơn giản tớ sợ ... sợ thất bại và đau khổ như trước. Với tớ ngã 1 lần như thế đã quá khủng khiếp rồi...

Tớ chờ đợi đến 1 ngày cậu mở lời, tớ sẽ quàng tay ôm lấy cậu hạnh phúc... Và rồi ... Blabla... :">

Nhưng ... Plan is no plan :">

Tớ bị cuốn theo cậu mất rồi , còn cậu thì chơi ăn gian lắm lắm, đốt cháy giai đoạn 1 cách thần tốc ...

Tớ đang rất rất nhớ cậu........ Mong cậu mau về đưa tớ đi lêu hêu :"> Tớ muốn quàng tay ôm cậu chặt thật chặt ... Mizz u so much :*